màu nữa, và ta phế truất ngươi khỏi hội Phù Thủy và
Hội Đồng Thông Thái.”
Ông giơ tay, nói chậm rãi bằng một giọng rõ ràng
và lạnh lùng. “Saruman, cây trượng của ngươi đã
vỡ.” Nghe tiếng rắc lớn, cây trượng tách ra thành
nhiều mảnh ngay trên tay Saruman, đầu gậy rơi
xuống chân Gandalf. “Đi đi!” Gandalf nói. Thét lên
một tiếng Saruman ngã nhào về phía sau rồi bò đi.
Đúng lúc đó một vật nặng nề chói sáng từ phía trên
rơi xuống. Nó nảy khỏi tay vịn sắt, ngay khi Saruman
bỏ đi, và phóng xuống ngay sát đầu Gandalf, đập
xuống cầu thang nơi ông đang đứng. Tay vịn kêu
vang rồi gãy rời. Cầu thang nứt toác, tóe ra những tia
lửa lấp lánh. Nhưng khối cầu vẫn nguyên vẹn: nó lăn
xuống theo những bậc thang, một khối cầu thạch anh,
màu tối, nhưng lại bừng lên với một trái tim lửa.
Pippin chạy theo sau và kịp nhặt lên trước khi nó lăn
xuống một vũng nước.
“Tên xỏ lá sát nhân!” Éomer hét lên. Nhưng
Gandalf vẫn thản nhiên. “Không, thứ đó không phải
do Saruman ném,” ông nói, “tôi nghĩ thậm chí còn
không phải do lệnh hắn. Nó rơi xuống từ một cửa sổ
cao tít phía trên. Tôi cho rằng đó là cú ném giã biệt
của cậu Lưỡi Giun, nhưng đã bị ngắm trượt.”
“Có lẽ ngắm kém là do hắn không xác định được
mình ghét ai hơn, ông hay Saruman,” Aragorn nói.
“Cõ lẽ vậy,” Gandalf nói. “Hai tên đó làm bầu bạn
với nhau chắc chẳng lấy gì làm thoải mái: chúng sẽ
gặm nhấm nhau bằng lời lẽ. Nhưng đòn trừng phạt là
xác đáng. Nếu Lưỡi Giun còn sống mà ra khỏi