“Chà, vậy thì Thung Đáy Khe,” Merry nói.
“Nhưng đêm nay anh có thể ngủ ở bất cứ đâu.”
“Anh thật may mắn, Merry,” Pippin nói nhỏ, sau
một lát im lặng. “Anh được cưỡi ngựa cùng
Gandalf.”
“Chà, vậy thì sao nào?”
“Anh có nghe được tin tức gì, hay thông tin gì từ
ông ấy không?”
“Có, rất đáng kể. Nhiều hơn mọi lần. Nhưng em
đã được nghe tất cả hoặc gần như tất cả rồi; em ở
ngay bên cạnh mà, và bọn anh nói chuyện đâu có gì
úp mở. Nhưng em có thể đi cùng ông ấy vào ngày
mai, nếu em nghĩ em có thể moi thêm được từ ông ấy
- và nếu ông ấy chịu chở em.”
“Có thể sao? Tốt! Nhưng ông ấy vẫn kín đáo phải
không? Chẳng thay đổi chút nào cả.”
“Ồ có chứ!” Merry nói, cậu đã tỉnh táo hơn một
chút, và bắt đầu tự hỏi điều gì đang làm người bạn
đường phải bận tâm. “Ông ấy đã trưởng thành hơn,
hay sao đó. Anh nghĩ ông ấy có thể vừa hiền hậu hơn
lại vừa đáng sợ hơn, vui vẻ hơn và cũng nghiêm nghị
hơn lúc trước. Ông ấy có thay đổi; nhưng chúng ta
chưa có cơ hội nào biết được là bao nhiêu. Tuy nhiên
hay nghĩ về đoạn cuối trong câu chuyện với
Saruman! Hãy nhớ Saruman đã từng là thượng cấp
của Gandalf: đứng đầu Hội Đồng, hay chính xác là gì
cũng được. Lão từng là Saruman Phù Thủy Trắng.
Giờ Gandalf mới là Phù Thủy Trắng. Saruman đã đến