“Được rồi! Kể cho anh những điều em muốn thì
có hại gì chứ: chỉ nhìn quả cầu một cái thôi? Em biết
em không thể có nó, trong lúc lão Gandalf còn đang
ngồi lên nó, như con gà mái ngồi ấp quả trứng.
Nhưng anh cũng chẳng an ủi em được tí nào khi chỉ
nói mỗi câu em-không-thể-có-nó-vậy-hãy-ngủ-đi!”
“Vậy anh có thể nói được gì nữa đây?” Merry nói.
“Anh rất tiếc. Pippin, nhưng em thực sự phải đợi đến
sáng mai thôi. Anh cũng sẽ tò mò như em sau bữa
sáng, và anh sẽ giúp bằng mọi cách có thể trong việc
nịnh hót phù thủy. Nhưng anh chẳng tỉnh táo được
lâu hơn nữa. Nếu còn tiếp tục ngáp, miệng anh sẽ
rách ra đến tận tai. Chúc ngủ ngon!”
Pippin không nói thêm nữa. Giờ cậu nằm im,
nhưng cơn ngủ vẫn ở đâu đó xa lắc; và nó cũng chẳng
bị dụ về bởi tiếng thở nhẹ của Merry, đã chìm vào
giấc ngủ chỉ ít phút sau khi chúc ngủ ngon. Ý nghĩ về
khối cầu tăm tối dường như thôi thúc thêm khi tất cả
xung quanh đều im lặng. Pippin lại cảm thấy sức
nặng của nó trong tay cậu, và lại thấy những tầng sâu
màu đỏ huyền bí mà cậu đã thấy khi nhìn vào bên
trong trong chốc lát. Cậu nằm trằn trọc, cố nghĩ đến
những điều khác.
Cuối cùng cậu không chịu đựng được hơn nữa.
Cậu ngồi dậy và nhìn quanh. Trời rét thấu xương, cậu
quấn chặt áo khoác quanh người. Mặt trăng đang tỏa
ánh sáng trắng bệch và lạnh lẽo xuống thung, bỗng
những bụi cây đều đen thẫm. Những hình thù đang
ngủ nằm khắp xung quanh. Cậu không thấy hai người
lính gác: có lẽ họ đang ở trên đồi, hoặc khuất trong