đám dương xỉ. Bị cuốn đi bởi cơn bốc đồng không
hiểu nổi, Pippin bước nhẹ đến chỗ Gandalf đang nằm.
Cậu nhìn xuống. Thầy phù thủy dường như đang ngủ,
nhưng mí mắt lại không nhắm hoàn toàn: vẫn thấy
ánh mắt lấp lánh dưới hàng mi dài. Pippin vội vã
bước lùi. Nhưng Gandalf không tỏ ra bất cứ dấu hiệu
nào; và lần nữa bị lôi kéo về phía trước, nửa muốn
nửa không, anh chàng Hobbit lẻn lên từ phía sau đầu
thầy phù thủy. Ông cuộn người trong tấm chăn, áo
choàng trải rộng lên trên; và ở sát bên ông, giữa sườn
phải và cánh tay gập lại, có một đám gồ lên, một thứ
gì đó hình tròn bọc trong mảnh vải tối màu; bàn tay
ông dường như chỉ vừa trượt khỏi nó rơi xuống đất.
Gần như không thở, Pippin lẻn vào gần hơn, rón
rén từng bước một. Cuối cùng cậu quỳ xuống. Rồi
cậu lén lút giơ tay ra, từ từ nhấc cái gói lên: nó có vẻ
không nặng như cậu mong đợi. “Rút cục có lẽ chỉ là
gói đựng những thứ linh tinh nào đó,” cậu nghĩ và
cảm thấy khuây khỏa kỳ lạ; nhưng cậu không đặt gói
đó xuống lại. Cậu ôm chặt nó đứng một lát. Rồi một
ý tưởng chợt lóe ra trong đầu. Cậu nhón chân đi, tìm
một hòn đá lớn rồi quay lại.
Cậu nhanh chóng lột mảnh vải ra, gói viên đá
trong đó rồi quỳ xuống đặt nó lại bên tay thầy phù
thủy. Đến khi đó cậu mới nhìn vào thứ vừa mở ra.
Chính là nó: một khối cầu pha lê nhẵn nhụi, giờ trông
tăm tối và tắt ngấm, nằm trần trụi trước đầu gối cậu.
Pippin nhấc nó lên, hấp tấp bọc lại bằng chính áo
choàng của mình, và chuẩn bị quay lại chỗ nằm.
Ngay lúc đó Gandalf cựa mình trong giấc ngủ, lẩm
bẩm vài lời: có vẻ là một thứ ngôn ngữ kỳ lạ nào đó;
tay ông mò mẫm rồi ôm lấy quả cầu đã được bọc vải,
rồi ông thở dài và lại nằm im.