khi được nghe lệnh, và pháp trượng của lão bị tước
đoạt; và rồi lão lại được lệnh đi khỏi, và lão đi!”
“Vậy nếu Gandalf có thay đổi chút nào, thì chỉ là
càng trở nên kín đáo hơn bao giờ hết, vậy đấy,”
Pippin cãi lại. “Giờ, cái... quả cầu kính đó. Ông ấy có
vẻ vô cùng hài lòng về nó. Ông ấy biết hoặc đã đoán
ra vài điều về nó. Nhưng ông ấy có nói cho chúng ta
là gì không? Không, không một lời nào hết. Thế mà
chính em mới là người nhặt nó lên, và chính em đã
ngăn nó khỏi lăn xuống ao vũng nước. Đây rồi,
chàng trai, để ta cầm nó! - tất cả chỉ có vậy. Em thắc
mắc không biết nó là thứ gì? Nó rất nặng.” Giọng
Pippin hạ thấp xuống, như thể đang nói chuyện một
mình.
“Này!” Merry nói. “Vậy ra đó là điều đang khiến
em phải bận tâm sao? Còn bây giờ, chàng Pippin của
anh, đừng quên câu nói của Gildor - câu mà Sam hay
trích dẫn: Đừng xía vào chuyện của các thầy Phù
Thủy, bởi họ tinh quái và chóng giận.”
“Thế nhưng suốt mấy tháng vừa rồi toàn bộ cuộc
sống của chúng ta chỉ toàn là xía vào chuyện của Phù
Thủy đấy thôi,” Pippin nói. “Em muốn có một chút
thông tin cũng như mạo hiểm. Em muốn được ngó
qua quả cầu đó.”
“Ngủ đi!” Merry nói. “Sớm hay muộn thì em
cũng sẽ có thông tin. Pippin thân mến của anh, chưa
từng có người nhà Took nào qua mặt được nhà Hươu
Bia Rum về tính tọc mạch đâu; nhưng đây có phải lúc
không, em nói xem?”