“Tha thứ cho ngươi ư?” thầy phù thủy nói. “Trước
tiên hãy kể cho ta ngươi đã làm gì!”
“Cháu, cháu đã lấy quả cầu và nhìn vào nó,”
Pippin lắp bắp, “và cháu thấy những thứ khiến cháu
hoảng sợ. Và cháu muốn bỏ đi, nhưng không được.
Và rồi hắn đến và tra hỏi cháu; rồi hắn nhìn cháu, rồi,
rồi, đó là tất cả những gì cháu nhớ được.”
“Chừng đó vẫn chưa đủ,” Gandalf nghiêm giọng
nói. “Ngươi đã thấy gì và ngươi đã nói gì?”
Pippin nhắm mắt lại và rùng mình, nhưng không
nói gì cả. Tất cả họ đều chăm chú nhìn cậu trong im
lặng, chỉ trừ Merry thì quay đi. Thế nhưng khuôn mặt
Gandalf vẫn đanh lại. “Nói đi!” ông nói.
Bằng giọng thì thầm do dự Pippin lại bắt đầu, rồi
dần dần những lời cậu nói ra rõ ràng và mạnh mẽ
hơn. “Cháu nhìn thấy một bầu trời tối, và những
thành trì cao,” cậu nói. “Và cả những vì sao bé xíu.
Chúng dường như cách đây rất xa và rất lâu rồi, song
vẫn sáng và rõ ràng. Những vì sao phụt tắt nhưng
rồi lại sáng lên - chúng bị che khuất bởi những thứ gì
đó có cánh. Cháu nghĩ là rất lớn, thực sự vậy; nhưng
trong quả cầu chúng chỉ như đàn dơi bay lượn quanh
tòa tháp. Cháu nghĩ có tất cả chín con. Một con bắt
đầu bay thẳng về phía cháu, trở nên to dần, to dần.
Thật khủng khiếp, nó có một - không, không! Cháu
không thể nói được.
“Cháu đã cố bỏ đi, bởi cháu tưởng nó sẽ bay ra;
thế nhưng khi đã phủ kín cả khối cầu, nó lại biến mắt.
Rồi hắn đến. Hắn không lên tiếng nên cháu không
nghe thấy lời nói. Hắn chỉ nhìn, và cháu tự hiểu.