“ ‘Vậy là ngươi đã quay lại? Cớ sao ngươi bỏ bê
việc báo tin lâu đến vậy?’
“Cháu không trả lời. Hắn hỏi: ‘Ngươi là ai?’ Cháu
vẫn không trả lời, thế nhưng làm thế khiến cháu đau
đớn khủng khiếp; và hắn ép buộc cháu, nên cháu đã
nói: ‘Một người Hobbit.’
“Rồi đột nhiên hắn dường như nhìn thấy cháu, và
hắn cười cháu. Thật tàn nhẫn. Cứ như thể bị bao
nhiêu lưỡi dao đâm vào vậy. Cháu cố chống trả. Thế
nhưng hắn nói: ‘Khoan đã! Chúng ta sẽ sớm gặp lại
thôi. Hãy nói với Saruman rằng thứ xinh xắn này
không phải dành cho hắn. Ta sẽ ngay lập tức sai
người đến lấy nó. Ngươi hiểu chứ? Nói đi!’
“Rồi hắn khoái trá nhìn cháu. Cháu có cảm giác
mình như vỡ tan thành từng mảnh. Không, không!
Cháu không nói thêm được nữa. Cháu không nhớ gì
bất cứ điều gì nữa.”
“Hãy nhìn ta!” Gandalf nói.
Pippin ngước lên nhìn thẳng vào mắt ông. Thầy
phù thủy im lặng bắt lấy ánh mắt cậu trong chốc lát.
Rồi khuôn mặt ông trở nên dịu dàng hơn, và đã
thoáng xuất hiện bóng dáng một nụ cười. Ông nhẹ
nhàng đặt tay lên đầu Pippin.
“Được rồi!” ông nói. “Đừng nói thêm nữa! Ngươi
chưa mắc phải mối nguy hiểm nào cả. Trong mắt
ngươi không có sự dối trá, như ta đã e sợ. Thế nhưng
hắn đã không nói chuyện lâu với ngươi. Ngươi vẫn là
một tên ngốc, ngốc nhưng thật thà, Peregrin Took.