“Anh chàng Hobbit thế nào rồi. Pippin ấy?”
Aragorn hỏi.
“Tôi nghĩ tất cả rồi sẽ ổn thỏa,” Gandalf trả lời.
“Cậu ta không bị bắt giữ lâu, mà người Hobbit thì có
khả năng hồi phục đáng ngạc nhiên. Ký ức về nó, hay
nỗi khiếp sợ về nó, có lẽ sẽ phai nhanh thôi. Cũng có
lẽ là quá nhanh. Anh có thể lấy quả cầu Orthanc rồi
canh nó được không, Aragorn? Đấy là một nhiệm vụ
nguy hiểm.”
“Hiển nhiên là nguy hiểm, nhưng không phải với
tất cả,” Aragorn nói. “Vẫn còn một người có quyền
làm chủ nó. Bởi chắc chắn vật này là quả palantír của
Orthanc lấy từ kho tàng của Elendil, được những vị
Vua Gondor đặt tại đây. Giờ đây thời điểm của tôi
đang đến gần. Tôi sẽ lấy nó.”
Gandalf nhìn Aragorn, và rồi, trước sự kinh ngạc
của những người xung quanh, ông nhấc Quả Cầu
được bọc kín lên, và cúi người khi đưa nó ra.
“Hãy tiếp nhận nó, thưa vương tử!” ông nói, “làm
dấu cho rất nhiều thứ khác sẽ được trao trả về sau.
Nhưng nếu tôi có thể khuyên anh về việc sử dụng tài
sản của riêng anh, thì đừng vội sử dụng nó! Hãy thận
trọng!”
“Tôi đã vội vã và thiếu thận trọng từ khi nào vậy,
sau khi đã chuẩn bị và chờ đợi suốt bao năm qua?”
Aragorn nói.
“Chưa bao giờ. Vậy thì đừng vấp ngã ở cuối con
đường,” Gandalf trả lời. “Chí ít hãy giữ bí mật thứ
này. Anh, và toàn bộ những người đứng đây! Trên hết