“Chưa đâu,” Gandalf nói. “Vẫn còn đó một
khoảng ngắn nghi kỵ, mà chúng ta phải tranh thủ. Kẻ
Thù rõ ràng vẫn tưởng rằng Quả Cầu đang ở Orthanc
- tại sao lại không chứ? Và rằng anh chàng Hobbit đã
bị bắt đến đó, rồi bị ép nhìn vào khối cầu như một
cực hình của Saruman. Trong tâm trí đen tối đó giờ sẽ
tràn ngập lời nói và khuôn mặt của anh chàng Hobbit
cùng những mong đợi: có thể phải một thời gian nữa
hắn mới nhận ra sai lầm của mình. Chúng ta phải
nắm lấy quãng thời gian đó. Chúng ta đã quá đủng
đỉnh rồi. Chúng ta phải hành động. Vùng lân cận
lsengard giờ không còn là nơi để chúng ta nấn ná
nữa. Tôi sẽ ngay lập tức đi trước cùng Peregrin Took.
Như vậy sẽ tốt cho cậu ấy hơn là nằm trong đêm tối
trong khi người khác ngủ.”
“Tôi sẽ giữ lại Éomer cùng mười Kỵ Sĩ,” nhà vua
nói. “Họ sẽ đi cùng tôi vào sáng sớm. Số còn lại có
thể đi cùng Aragorn và lên đường ngay khi tinh thần
họ sẵn sàng.”
“Tùy ở ngài,” Gandalf nói. “Nhưng hãy đi hết tốc
lực đến vùng đồi che giấu, đến Hẻm Helm!”
Ngay lúc đó một bóng đen trùm lên họ. Ánh trăng
sáng đột nhiên tắt ngấm. Vài Kỵ Sĩ hét lên, rồi cúi
rạp xuống, tay ôm chặt lấy đầu, như để chống đỡ một
đòn tấn công từ phía trên: một nỗi sợ mù quáng và
một cơn lạnh trí mạng đổ xuống họ: họ rúm ró nhìn
lên. Một hình thù có cánh khổng lồ bay qua mặt trăng
như một đám mây đen. Nó lượn vòng và hướng về
phía Bắc, bay với tốc độ lớn hơn bất kỳ cơn gió nào ở