cậu ấy đi! Thay vì bị biến thành đá và đứng ở đây
mãi mãi làm gương cảnh cáo.”
“Nếu cậu là người đầu tiên nhặt quả cầu Orthanc,
chứ không phải cậu ấy, thì giờ sẽ thế nào?” Aragorn
nói. “Có lẽ cậu đã làm điều tồi tệ hơn. Ai mà biết
được? Nhưng tôi sợ rằng giờ số của cậu là phải đi
cùng tôi. Ngay bây giờ. Đi chuẩn bị sẵn sàng thôi, và
hãy mang tất cả những thứ Pippin bỏ lại. Khẩn
trương lên!”
Scadufax lướt bay trên bình nguyên, chẳng cần
thúc giục hay chỉ dẫn. Chưa đến một giờ trôi qua, và
họ đã đến được Khúc Cạn dòng Isen và băng qua đó.
Nấm Mồ các Kỵ Sĩ và những mũi giáo lạnh lẽo nằm
xám xịt phía sau họ.
Pippin đã bắt đầu hồi phục. Người cậu ấm, nhưng
cơn gió trên mặt lạnh buốt khiến cậu tỉnh táo. Cậu
đang ở bên Gandalf. Nỗi kinh hoàng về Quả Cầu và
về bóng đen gớm ghiếc bay qua mặt trăng đang mờ
dần, như những thứ bị bỏ lại phía sau trong màn
sương mù của dãy núi hay trong một cơn mơ thoáng
qua. Cậu hít một hơi thật sâu.
“Cháu không biết là ông cưỡi ngựa lưng trần đấy,
Gandalf,” cậu nói. “Ông chẳng dùng yên hay cương!”
“Ta không cưỡi ngựa theo kiểu tiên, trừ khi cưỡi
trên Scadufax,” Gandalf nói. “Nhưng Scadufax
không chịu yên cương. Không phải là ngươi cưỡi
Scadufax: Chỉ là nó sẵn lòng chở ngươi - hoặc không.
Nếu nó sẵn lòng, vậy là đủ. Còn sau đó việc của nó là