Trung Địa. Những vì sao mờ đi khi nó bay qua. Rồi
nó bay mất.
Họ đứng dậy, người cứng như đá. Gandalf vẫn
nhìn lên cao, cánh tay ông dang ra và thõng xuống,
cứng đờ, bàn tay ông nắm chặt.
“Nazgûl!” ông thét. “Sứ giả của Mordor. Cơn bão
đang tới. Lũ Nazgûl đã vượt Sông Cả! Đi thôi! Đi, đi
thôi! Đừng đợi đến sáng nữa! Đừng để người nhanh
phải đợi kẻ chậm! Đi thôi!”
Ông lao đi, vừa chạy vừa gọi Scadufax. Aragorn
chạy theo ông. Đến chỗ Pippin, Gandalf bế bổng cậu
trên tay. “Lần này ngươi sẽ đi cùng ta,” ông nói.
“Scadufax sẽ cho ngươi thấy những sải chân của nó.”
Rồi ông chạy đến nơi vừa nằm ngủ. Scadufax đã
đứng sẵn ở đó. Quàng chiếc túi nhỏ đựng toàn bộ
hành lý qua vai, thầy phù thủy nhảy lên lưng ngựa.
Aragorn nhấc Pippin lên, vẫn đang bọc áo choàng và
chăn, rồi đặt cậu vào giữa hai tay Gandalf.
“Thượng lộ bình an! Đuổi theo nhanh!” Gandalf
hét lớn. “Đi nào, Scadufax!”
Con ngựa to lớn hất đầu. Cái đuôi bồng bềnh của
nó phất lên trong ánh trăng. Rồi nó chồm lên phía
trước, đạp vào mặt đất, và phóng đi như cơn gió Bắc
thổi từ dãy núi.
“Quả là một đêm đẹp đẽ và thảnh thơi!” Merry
nói với Aragorn. “Có người thật số đỏ. Cậu ấy không
muốn ngủ, và cậu ấy muốn đi cùng Gandalf - thế là