đảm bảo ngươi vẫn ngồi trên lưng nó, trừ phi ngươi
nhảy lên trời.”
“Nó đang phi nhanh đến mức nào?” Pippin hỏi.
“Theo tốc độ gió thì rất nhanh, nhưng lại rất êm ái.
Và chân nó chạm đất mới nhẹ nhàng làm sao!”
“Giờ nó đang chạy nhanh như một con ngựa
thường phi cỡ nhanh nhất,” Gandalf trả lời, “nhưng
đối với nó đó chưa phải là nhanh. Vùng đất ở đây dốc
lên chút ít, và gập ghềnh hơn phía bên kia dòng sông.
Nhưng hãy xem Dãy Núi Trắng dưới những vì sao
đang tiến lại gần! Đằng xa kia là ba đỉnh Thrihyme
trông như những mũi giáo đen. Chẳng mấy nữa
chúng ta sẽ tới ngã ba đường và đến được Lòng Chảo
Hẻm, nơi cuộc chiến đã xảy ra hai đêm trước.”
Pippin lại im lặng trong ít lâu. Cậu nghe thấy
Gandalf đang thì thầm hát một mình, lẩm bẩm những
đoạn thơ ngắn bằng nhiều ngôn ngữ, trong lúc những
dặm đường cứ trôi qua dưới chân họ. Cuối cùng thầy
phù thủy hát một bài mà chàng Hobbit nghe được lời
ca: một vài câu hát rõ ràng lọt được vào tai cậu trong
cơn gió mạnh:
Vua cao trên tàu cao
Ba lần ba tìm đến.
Họ có gì mang theo
Từ xứ chìm đáy biển ?
Bảy sao, bảy quả cầu
Cùng một mầm cây trắng.