thâm sâu hơn những gì chúng ta sở hữu là thảm họa
cho tất cả chúng ta. Song lỗi lầm vẫn là ở hắn. Gã
ngu xuẩn! giữ bí mật về nó, vì lợi ích của riêng hắn.
Hắn chưa từng hé răng một lời cho bất cứ thành viên
Hội Đồng nào. Bọn ta chưa kịp nghĩ đến số phận của
những hòn palantír vương quốc Gondor qua những
cuộc chiến tương tàn. Chúng gần như đã bị Con
Người lãng quên. Ngay ở Gondor chúng cũng chỉ còn
là bí mật ít người biết được; ở Arnor chúng chỉ được
nhớ đến trong những lời thơ kể tích giữa những
người Dúnedain.”
“Con người thời xưa đã dùng chúng để làm gì
vậy?” Pippin hỏi, cậu ngạc nhiên và thích thú thấy
mình được trả lời biết bao câu hỏi, và tự hỏi sẽ còn
được như vậy bao lâu nữa.
“Để nhìn ra xa, và để chuyện trò với nhau trong
tâm tưởng,” Gandalf nói. “Bằng cách đó qua những
tháng năm dài họ phòng vệ và đoàn kết toàn bộ
vương quốc Gondor. Họ đặt những Quả Cầu tại
Minas Anor, tại Minas Ithil, và tại Orthanc bên trong
vòng thành Isengard. Hòn chính, chủ nhân mọi hòn
khác, đặt trong Lâu Đài Tinh Tú ở Osgiliath trước khi
nó sụp đổ. Ba hòn khác thì ở mãi xa tận Miền Bắc.
Trong ngôi nhà của Elrond người ta kể rằng chúng
được đặt ở Annúminas, Amon Sûl, và Quả Cầu của
Elendil nằm trên khu Đồi Tháp nhìn thẳng về phía
Mithlond trong Vịnh Lune nơi những con tàu xám
neo đậu.
“Mỗi palantír chỉ đáp lại một hòn khác, nhưng tất
cả những hòn đặt tại Gondor đều đáp lại cái nhìn từ
Osgiliath. Giờ thì ra tháp đá Orthanc vẫn trụ được
qua bão tố thời gian, vậy nên hòn palantír trong tòa