tháp đó vẫn còn. Thế nhưng một mình nó chẳng nhìn
thấy được gì ngoài những hình thù nhỏ bé của những
thứ ở xa xôi và cách đây rất lâu. Không nghi ngờ gì
rằng nó vô cùng hữu dụng đối với Saruman; song
dường như hắn vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cứ nhìn ra xa
dần xa dần, cho đến khi ánh mắt của hắn nhìn đến
Barad-dûr. Và rồi hắn đã bị tóm!
“Ai biết những Quả Cầu thất lạc của Arnor và
Gondor giờ bị giấu, chôn vùi, hay chìm sâu ở đâu?
Nhưng chắc hẳn Sauron đã lấy được ít nhất một hòn
và làm chủ nó cho mục đích của hắn. Ta đoán rằng đó
là Quả Cầu Ithil, bởi hắn đã chiếm đóng Minas Ithil
cách đây rất lâu rồi và đã biến nó thành một nơi xấu
xa: Minas Morgul, nó đã thành ra như vậy.
“Giờ thật dễ dàng đoán được cặp mắt nhìn đi khắp
nơi của Saruman đã nhanh chóng bị sập bẫy và nắm
giữ ra sao; và từ đó hắn đã bị thuyết phục từ xa, rồi bị
đe nẹt nếu thuyết phục không ăn thua thế nào. Quả là
kẻ cướp gặp bà già, con diều hâu dưới vuốt đại bàng,
con nhện trong tấm lưới thép! Ta tự hỏi từ bao lâu rồi
hắn đã bị ép buộc phải thường xuyên đến khối cầu để
bị thẩm tra và nhận chỉ dẫn, và hòn Orthanc quá
thường xuyên hướng về Barad-dûr đến nỗi giờ đây
nếu bất cứ ai không có ý chí sắt đá nhìn vào nó, nó sẽ
nhanh chóng mang tâm trí và tầm nhìn của anh ta đến
đó? Và nó lôi cuốn người ta đến với nó mới mãnh liệt
làm sao! Ta mà không cảm nhận được điều đó ư?
Ngay lúc này đây trái tim ta còn khao khát được kiểm
nghiệm ý chí của mình với nó để xem liệu ta có thể
giật được nó ra khỏi hắn không, và hướng nó đến nơi
nào ta muốn - để nhìn qua những biển nước và thời
gian đến tận Tirion Đẹp Đẽ, và lĩnh hội được bàn tay
cùng khối óc không tưởng tượng nổi của Fëanor đang