“Ông đang nói gì vậy, Gandalf?” Pippin hỏi.
“Ta chỉ lướt qua vài đoạn Thơ Kể Tích trong đầu
thôi,” thầy phù thủy trả lời. “Ta đoán rằng người
Hobbit đã lãng quên hết, ngay cả những câu nào họ
đã từng biết đến.”
“Không, không phải tất cả,” Pippin nói. “Và bọn
cháu cũng có rất nhiều bài của riêng mình, mà có lẽ
sẽ không làm ông thích thú đâu. Nhưng cháu chưa
bao giờ được nghe bài này. Nó hát về điều gì vậy -
bảy sao, bảy quả cầu?”
“Về những hòn palantír của Vua Chúa Ngày
Xưa,” Gandalf nói.
“Thế chúng là gì vậy?”
“Cái tên có nghĩa là nhìn ra xa. Quả Cầu Orthanc
là một trong số đó.”
“Vậy ra nó không phải do, không phải do” -
Pippin ngập ngừng - “do Kẻ Thù làm ra?”
“Không,” Gandalf nói. “Cũng không phải do
Saruman. Nó vượt quá phép thuật của hắn, và vượt
quá phép thuật của cả Sauron nữa. Những hòn
palantír đến từ nơi còn xa hơn cả Tây Châu, từ
Eldamar. Tộc Noldor đã làm ra chúng. Có lẽ chính
Fëanor đã chế tác ra chúng, vào những ngày cách đây
lâu đến nỗi thời gian không thể được đo đếm bằng
năm. Thế nhưng chẳng có gì Sauron không thể sử
dụng được vào mục đích xấu xa. Than ôi Saruman!
Đó chính là nguyên cớ suy tàn của hắn, mà đến giờ ta
mới nhận thức được. Sản phẩm của thứ tác thuật