“Chúng ta hãy lên quả đồi xanh này!” chàng nói.
Họ mệt nhọc đi theo chàng, trèo lên đoạn dốc dài,
cho đến khi lên được đến đỉnh. Đó là một quả đồi
tròn bằng phẳng và trơ trụi, đứng riêng một mình,
nằm ở cực Bắc vệt đồi. Mặt trời đã lặn và bóng tối
của buổi đêm phủ xuống như một tấm rèm. Họ cô
độc giữa một thế giới xám xịt, không hình hài mà
cũng không có dấu mốc hay giới hạn. Chỉ xa tít về
phía Tây Bắc là có một dải đen thẫm trong ánh sáng
đang dần tắt: Dãy Núi Mù Sương và khu rừng dưới
chân núi.
“Ở đây chúng ta chẳng thể thấy gì có ích cả,”
Gimli nói. “Giờ thì chúng ta lại phải dừng chân và
chịu đựng buổi đêm nay. Trời lạnh dần rồi đấy!”
“Gió thổi về từ phía Bắc mang theo tuyết,”
Aragorn nói.
“Và trước khi trời sáng nó sẽ thổi từ phía Đông,”
Legolas nói. “Nhưng hãy nghỉ ngơi, nếu buộc phải
vậy. Chỉ cần đừng vội vứt bỏ mọi hy vọng. Chẳng thể
biết được ngày mai ra sao. Mặt Trời mọc vẫn thường
mang theo lời chỉ dẫn.”
“Ba mặt trời đã mọc trong cuộc truy đuổi của
chúng ta rồi mà vẫn chưa mang đến chỉ dẫn nào,”
Gimli nói.
Trời càng về đêm càng lạnh. Aragorn và Gimli
ngủ chập chờn, cứ mỗi lần thức giấc họ lại thấy
Legolas đứng bên cạnh họ, hoặc đi đi lại lại, khẽ hát
một mình bằng ngôn ngữ riêng của chàng, và trong