tục. Xa phía sau họ khói đen cuộn lên thành những
sợi mỏng và xoắn.
Hoàn toàn tĩnh mịch trên những cánh đồng trống
trải, Gimli nghe thấy cả tiếng gió thổi trong cỏ.
“Kỵ sĩ!” Aragorn bật nhảy lên hét. “Rất nhiều kỵ
sĩ cưỡi trên những con tuấn mã nhanh nhẹn đang
hướng về phía chúng ta!”
“Đúng vậy,” Legolas nói, “có một trăm linh năm
người. Tóc họ vàng và giáo họ sáng. Chỉ huy của họ
rất cao lớn.”
Aragorn mỉm cười. “Mắt của người Tiên quả tinh
tường,” chàng nói.
“Không hề! Toán kỵ sĩ chỉ cách chúng ta hơn năm
lý một chút,” Legolas nói.
“Dù năm hay một lý, chúng ta cũng chẳng thoát
được họ trong vùng đất trơ trụi này,” Gimli nói.
“Chúng ta sẽ đợi họ ở đây hay tiếp tục con đường của
chúng ta?”
“Chúng ta sẽ đợi,” Aragorn nói. “Tôi mệt rồi, và
cuộc truy đuổi của chúng ta đã thất bại. Hay ít nhất
có ai khác đã đến trước chúng ta; bởi những kỵ sĩ này
đang phi ngược đường lũ Orc. Có thể chúng ta sẽ
nhận được từ họ tin tức.”
“Hoặc những mũi giáo,” Gimli nói.
“Có ba yên ngựa trống, nhưng tôi không thấy
người Hobbit nào,” Legolas nói.