“Tôi không nói chúng ta sẽ nghe được tin tốt
lành,” Aragorn nói. “Nhưng dù tốt hay xấu chúng ta
vẫn sẽ đợi nó ở đây.”
Ba kẻ đồng hành rời đỉnh đồi, nơi họ có thể dễ
dàng biến thành đích ngắm giữa nền trời nhợt nhạt,
và chậm rãi đi xuống sườn phía Bắc. Khi chỉ còn
cách chân đồi không xa họ dừng lại, quấn áo choàng
quanh người, rồi ngồi tụm lại trên cánh đồng cỏ héo
úa. Thời gian trôi qua chậm chạp và nặng nề. Làn gió
thoang thoảng và dò xét. Gimli cảm thấy không yên.
“Anh biết gì về mấy tay cưỡi ngựa này, Aragorn?”
gã hỏi. “Lẽ nào chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi một cái
chết bất ngờ?”
“Tôi đã từng sống cùng họ,” Aragorn trả lời. “Họ
kiêu hãnh và kiên định, thế nhưng họ là những người
chân thành, hào sảng trong suy nghĩ và hành động;
cứng rắn nhưng không tàn nhẫn; khôn ngoan tuy
không uyên bác, không viết sách nhưng lại ca hát rất
nhiều, theo tập quán của hậu duệ Con Người trước
Những Năm Đen Tối. Nhưng tôi không biết điều gì
đã xảy ra ở vùng này gần đây, cũng không biết tâm tư
người Rohirrim nay ra sao giữa một bên là tên phản
trắc Saruman và bên kia là hiểm họa từ Sauron. Họ
vốn là bạn bè từ rất lâu của dân Gondor, cho dù
không phải là bà con của họ. Vào những năm tháng
đã trôi vào quên lãng xa xưa, Eorl Trẻ Tuổi dẫn họ
đến từ miền Bắc, và đúng ra họ có quan hệ họ hàng
với hậu duệ Bard thành bang Thung Lũng, và với con
cháu nhà Beorn ở rừng Âm U, nhiều người ở đó đến
nay vẫn rất cao lớn và đẹp đẽ, như những Kỵ Sĩ
Rohan. Ít ra họ chẳng thích thú gì lũ Orc.”