ngoài của vùng đồi xoắn xít một cách kỳ quái này
càng tốt. Thế nhưng mỗi lần ra sát vách khu đồi họ
lại thấy những mặt dốc dựng đứng, cao và không thể
vượt qua, lừng lững nhìn xuống vùng đồng bằng bên
dưới; xa xa bên ngoài vạt chân đồi ngổn ngang là
vùng đầm lầy xám ngoét và thối rữa nơi chẳng có thứ
gì chuyển động, thậm chí còn chẳng thấy nổi một
bóng chim.
Lúc này hai chàng Hobbit đang đứng trên mép
một vách núi cao, trơ trụi và hoang vắng, chân núi
chìm trong sương mù; vươn lên nhấp nhô phía sau họ
là vùng cao nguyên bị những tầng mây trôi dạt trùm
kín đỉnh. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến từ phía
Đông. Màn đêm đang dồn quánh lại trên những vùng
đất không hình không dạng trước mặt họ; màu xanh
bệnh hoạn của chúng ngả dần sang một màu nâu ảm
đạm. Xa tít về bên phải, dòng Anduin, trước đó còn
lấp loáng trong ánh mặt trời lúc ẩn lúc hiện, giờ đã
khuất vào bóng đêm. Thế nhưng mắt họ không nhìn
qua bên kia Sông Cả, hướng về Gondor, về phía bạn
bè họ, những vùng đất của Con Người. Họ dõi nhìn
về phía Nam và phía Đông, nơi ấy, bên rìa màn đêm
đang tràn tới, một đường kẻ sẫm treo lơ lửng trông
như dải khói bất động dựng thành những núi non xa
xăm. Đôi lúc họ lại thấy một ánh đỏ bé xíu tít xa bập
bùng trên đường viền giữa đất và trời.
“Mắc kẹt mới hay chứ!” Sam nói. “Đó là nơi duy
nhất trong tất cả những vùng đất đã từng nghe qua
mà chúng ta không muốn nhìn gần hơn chút nào; thế
mà đó cũng là nơi duy nhất chúng ta đang cố đến! Và
lại còn chính là nơi chúng ta không thể đến được,