đèo Mordor. Đến giờ thì một mình cậu và tôi chẳng
có cách nào tìm đường quay lại nữa rồi, trong khi lũ
Orc thì cứ lảng vảng ở phía bờ Đông. Mỗi ngày trôi
qua đều là một ngày quý giá mất đi. Tôi mệt quá rồi,
Sam ơi. Tôi không biết sẽ phải làm gì nữa đây. Chúng
ta còn gì để ăn vậy?”
“Chỉ còn mấy cái, gọi là gì nhỉ, mấy cái lembas
thôi, cậu Frodo ạ. Cũng chỉ tàm tạm. Nhưng còn khá
hơn là không có gì, khá hơn nhiều lắm. Dù tôi không
bao giờ nghĩ, khi lần đầu tiên đặt răng lên chúng,
rằng tôi sẽ lại muốn đổi món. Nhưng giờ thì tôi muốn
rồi: một mẩu bánh mì không, và một vại bia - mà
không, nửa vại thôi - cho dễ trôi. Tôi đã vác theo bộ
đồ nghề nấu nướng suốt quãng đường từ lần hạ trại
trước, và nó đã dùng làm gì chứ? Đầu tiên là chẳng
có gì để nhóm lửa; rồi cũng chẳng có gì để nấu, thậm
chí đến cỏ cũng không!”
Họ quay người đi xuống một khoảng trũng lổn
nhổn đá. Mặt trời đang lặn về Tây đã bị mây che phủ,
và đêm nhanh chóng tràn đến. Họ cố ngủ trong giá
lạnh, cứ lăn lở luôn, trong một ngách đá giữa những
chỏm nhọn lởm chởm dãi dầu sương gió; ít ra thì họ
cũng được che chắn khỏi cơn gió Đông.
“Cậu có lại thấy chúng không, cậu Frodo?” Sam
hỏi, khi họ ngồi dậy, cứng đờ vì rét, trệu trạo nhai
từng miếng lembas, trong cái lạnh xám xịt buổi sáng
sớm.
“Không,” Frodo nói. “Tôi chẳng nghe thấy gì,
chẳng nhìn thấy gì, suốt hai đêm nay rồi.”