“Tôi cũng thế,” Sam nói. “Grrr! Những con mắt
đó thực sự khiến tôi phát cáu! Nhưng có thể chúng ta
đã tống khứ được gã rồi, cái đồ lủi như chuột khốn
nạn đó. Gollum! Tôi sẽ cho gã một phát gollum vào
họng, hễ có dịp đặt tay lên cổ gã.”
“Tôi hy vọng cậu sẽ không bao giờ phải làm thế,”
Frodo nói. “Tôi không biết gã bám theo chúng ta
bằng cách nào; nhưng rất có thể gã lại lạc mất chúng
ta rồi, như cậu vừa nói. Ở vùng đất khô cằn hoang
vắng này chúng ta không thể để lại nhiều dấu chân,
hay nhiều mùi, ngay cả đối với cái mũi lúc nào cũng
khụt khịt của gã.”
“Tôi hy vọng mọi việc đúng vậy thôi,” Sam nói.
“Tôi mong chúng ta có thể cắt luôn được cái đuôi
đó!”
“Tôi cũng vậy,” Frodo nói, “nhưng gã không phải
là rắc rối lớn nhất của tôi. Tôi mong chúng ta có thể
thoát khỏi mấy quả đồi này! Tôi ghét nó quá. Tôi
cảm thấy hoàn toàn trần trụi bên phía bờ Đông, mắc
kẹt ở đây mà chẳng có gì khác ngoài những đồng
bằng chết ngăn giữa tôi và Bóng Tối đằng kia. Có
một Con Mắt ở đó. Đi thôi! Hôm nay chúng ta phải
xuống cho bằng được.”
* * *