Nhưng ngày hôm đó cứ trôi qua, và khi buổi chiều
tàn dần chuyển sang buổi tối, họ vẫn thất thểu dọc
theo sống đồi mà chưa tìm thấy lối thoát nào.
Đôi khi trong sự im lìm của vùng đất trơ trụi đó
họ nghĩ mình nghe thấy những tiếng động khe khẽ
phía sau, một hòn đá rơi, hay tiếng một bàn chân
tưởng tượng giẫm lên đá. Thế nhưng hễ dừng lại
đứng im nghe ngóng thì họ lại chẳng nghe thấy gì
nữa, chẳng thấy gì ngoài tiếng gió thở dài trên những
cạnh đá - nhưng ngay cả âm thanh đó cũng khiến họ
liên tưởng đến tiếng thở nhẹ rít qua những kẽ răng
sắc nhọn.
Suốt cả ngày hôm đó, trong lúc họ gắng sức tiến
lên, sống đồi ngoài của khu đồi Emyn Muil cứ dần
dần hướng lên phía Bắc. Dọc theo mép đồi giờ trải
dài một mặt phẳng to rộng lổn nhổn những tảng đá
xước xát và tàn tạ vì mưa nắng, thỉnh thoảng lại có
đường rãnh như mương đào cắt qua, đổ thẳng xuống
thành những khe sâu trên mặt vách đá. Để tìm được
đường vượt qua những rãnh nứt này, ngày càng trở
nên sâu và dày đặc hơn, Frodo và Sam bị đẩy chếch
về phía trái, rời xa khỏi mép đồi, và họ không hề để ý
rằng trong suốt nhiều dặm họ đang chậm chạp nhưng
đều đặn đi xuống thấp hơn: đỉnh vách đá đang xuôi
dần xuống vùng đất thấp bên dưới.
Cuối cùng họ buộc phải dừng. Sống đồi ngoặt gấp
lên phía Bắc và bị một khe đá sâu hơn cắt qua. Ở bên
kia khe nó lại vươn lên, một cú nhảy cao nhiều sải:
một vách đá xám xịt dựng lên sừng sững phía trước
họ, như bị một nhát dao chém vạt xuống. Họ không
thể tiến thêm được nữa, và giờ buộc phải rẽ hoặc
sang phía Đông hoặc sang phía Tây. Nhưng phía Tây