dễ hơn đi lên. Ai không bay được thì vẫn có thể nhảy
được!”
“Nhưng vẫn là một cú rơi khá đấy,” Frodo nói.
“Khoảng, chà” - cậu đứng trong chốc lát thử áng
chừng bằng mắt - “tôi đoán là khoảng mười lăm sải.
Không hơn đâu.”
“Và thế là đủ lắm rồi!” Sam nói. “Ối! Sao mà tôi
ghét nhìn xuống từ trên cao thế chứ! Nhưng thà nhìn
còn hơn phải trèo.”
“Đều vậy cả thôi,” Frodo nói, “tôi nghĩ chúng ta
có thể trèo ở đây; và tôi nghĩ chúng ta sẽ phải thử.
Xem này, đá ở đây hoàn toàn khác so với đá cách đây
vài dặm. Nó bị lở và nứt vỡ.”
Đúng là vách đá ngoài giờ không còn dựng đứng
nữa, mà đổ dốc đôi chút ra phía ngoài. Nó trông
giống như một bức thành hay một con đập biển mà
phần nền móng đã dịch chuyển, nên các lớp thân bị
xô lệch và méo mó, tạo ra những vết nứt lớn và
những mép dài xiên xuống ở nhiều chỗ gần giống
như những bậc thang.
“Và nếu muốn thử đi xuống, chúng ta nên thử
luôn. Trời sẽ tối nhanh đấy. Tôi nghĩ có một cơn bão
đang kéo tới.”
Dãy núi mờ trong sương khói ở phía Đông giờ
chìm trong một màn đen dày đặc đang vươn những
cánh tay dài về phía Tây. Một hồi sấm đì đùng từ xa
vọng đến trong cơn gió mạnh dần. Frodo hít không
khí và nhìn lên trời e ngại. Cậu quàng thắt lưng ra
ngoài áo khoác rồi thắt chặt; đoạn chỉnh lại túi hành