lý nhẹ trên lưng, cậu bước về phía miệng vực. “Tôi
thử đây,” cậu nói.
“Tốt thôi!” Sam rầu rĩ nói. “Nhưng tôi sẽ đi
trước.”
“Cậu à?” Frodo nói. “Điều gì khiến cậu đối ý về
chuyện leo trèo này vậy?”
“Tôi không đổi ý. Chỉ là hợp lý mà thôi: hãy để
người dễ trượt đi dưới cùng. Tôi không muốn rơi
xuống đầu cậu và kéo cậu rơi theo - quả là vô lý khi
giết chết cả hai người chỉ với một cú ngã.”
Trước khi Frodo kịp ngăn, chú đã ngồi xuống,
buông hai chân xuống miệng vực, xoay người lại,
quờ quạng ngón chân tìm chỗ đứng. Khó mà nói
được chú đã từng làm hay chưa bất cứ việc gì gan dạ
hơn với vẻ lạnh lùng như vậy, hoặc bất cứ việc gì dại
dột hơn.
“Không, không! Sam, đồ khỉ già!” Frodo kêu lên.
“Cậu sẽ chết chắc nếu lao xuống kiểu đó mà không
thèm nhìn xem phải đi đâu. Quay lại đi!” Cậu túm lấy
nách Sam và lại lôi chú lên. “Giờ thì hãy đợi và kiên
nhẫn một chút!” cậu nói. Rồi cậu nằm xuống, bò ra
sát mép nhìn xuống; nhưng ánh sáng có vẻ đang phai
đi nhanh chóng dù mặt trời vẫn chưa lặn. “Tôi nghĩ
chúng ta có thể làm được việc này,” nhìn xong cậu
nói. “Ít nhất thì tôi làm được; và cậu cũng vậy, nếu
cậu giữ bình tĩnh và đi theo tôi một cách thận trọng.”
“Tôi không biết làm sao cậu có thể chắc chắn đến
vậy,” Sam nói. “Tại sao chứ! Cậu còn không nhìn
được xuống đáy trong ánh sáng này. Giả sử nơi cậu