sắp xuống chẳng hề có chỗ nào để đặt chân hay vịn
tay thì sao?”
“Vậy thì sẽ lại phải trèo lên thôi,” Frodo nói.
“Nói thật dễ,” Sam phản đối. “Tốt hơn là đợi đến
sáng mai để trời sáng hơn.”
“Không, không thể đợi nếu tôi còn tránh được,”
Frodo nói, bất chợt trở nên hung hăng kỳ lạ. “Tôi
căm ghét phải đợi thêm từng giờ từng phút. Tôi sẽ
thử đi xuống đó. Cậu đừng đi theo cho đến lúc tôi
quay lại hoặc gọi lên!”
Những ngón tay nắm chặt mép đá bờ vực, cậu từ
từ thả người xuống, cho đến khi hai cánh tay cậu gần
như đã duỗi thẳng thì ngón chân lần được một mấu
đá. “Một bước xuống!” cậu nói. “Và cái mấu này
rộng ra về bên phải. Tôi có thể đứng lên đó mà không
cần phải bám. Tôi sẽ...” lời nói của cậu bỗng bị cắt
ngang.
* * *
Bóng đêm vội vã, lúc này dồn lại với một tốc độ
khủng khiếp. cuống cuồng cuộn đến từ phía Đông và
nuốt chửng bầu trời. Một tiếng sấm khô khốc như vỡ
trời nổ vang ngay trên đầu. Những tia sét bùng cháy
đánh xuống vùng đồi. Rồi một cơn gió hung hãn ào
tới, và cùng với nó, lẫn trong tiếng gào rú, một tiếng
thét xé tai vang lên. Hai chàng Hobbit nhận ra đúng