tự hỏi có phải mình đã bị mù mắt hay không. Cậu hít
một hơi thật sâu.
“Quay lên đi! Quay lên đi!” cậu nghe thấy tiếng
Sam vọng xuống từ bức màn tối đen phía trên.
“Không được,” cậu nói. “Tôi không nhìn được.
Tôi không tìm thấy chỗ bám nào. Tôi vẫn chưa cử
động được.”
“Tôi phải làm gì, cậu Frodo? Tôi phải làm gì
đây?” Sam vừa hét lên vừa mạo hiểm vươn người ra
phía ngoài. Tại sao cậu chủ của chú không nhìn
được? Dĩ nhiên là ánh sáng yếu, nhưng cũng không
tối đến mức như vậy. Chú có nhìn thấy Frodo ở bên
dưới, một hình thù đơn độc xám xịt nằm dán người
vào vách đá. Thế nhưng cậu lại ở xa quá tầm với của
bất cứ bàn tay giúp đỡ nào.
Một tiếng sấm khác vang lên; rồi mưa trút xuống.
Như một bức màn mù mịt, lẫn cả mưa đá, cơn mưa
xối thẳng vào vách đá, lạnh buốt.
“Tôi xuống với cậu đây,” Sam hét lên, cho dù chú
không biết mình hy vọng có thể giúp được gì bằng
cách đó.
“Không, không! Khoan đã!” Frodo đáp lại, giờ đã
mạnh mẽ hơn. “Tôi sớm khá hơn thôi. Tôi đã bắt đầu
thấy khá hơn rồi. Khoan đã! Cậu chẳng thể làm được
gì mà không có thừng đâu.”
“Thừng à!” Sam kêu lên, vừa điên cuồng nói với
chính mình trong cơn phấn khích cùng nhẹ nhõm.
“Chà, ta đáng bị lấy thừng treo lên làm một lời cảnh