nhưng họ chẳng được che chở mấy ở đó. Những lạch
nước bắt đầu chảy xuống; không lâu sau chúng dồn
lại thanh một luồng nước tạt tung tóe xuống đá, rồi
bắn ra khỏi vách đá như máng nước trên một mái nhà
khổng lồ.
“Tôi lẽ ra đã chìm nghỉm dưới đó, hoặc bị cuốn
trôi rồi,” Frodo nói. “May sao cậu có sợi thừng!”
“Sẽ còn may hơn nếu tôi nghĩ ra nó sớm hơn,”
Sam nói. Có lẽ cậu vẫn còn nhớ họ đã đặt những
cuộn thừng vào thuyền, lúc chúng ta lên đường: ở
vùng đất người Tiên ấy. Tôi rất khoái chúng, nên đã
xếp một cuộn vào hành lý. Cứ như chuyện đã xảy ra
nhiều năm trước rồi. ‘Sẽ có ích trong rất nhiều hoàn
cảnh đấy,’ anh ta nói: Haldir, hay một trong số những
người đó. Và anh ta nói đúng.”
“Thật tiếc vì tôi đã không nghĩ đến việc mang
theo một sợi nữa,” Frodo nói, “tôi đã rời Hội Đồng
Hành vội vã và bấn loạn quá. Phải chi mà có đủ,
chúng ta sẽ dùng trèo xuống. Tôi thắc mắc không biết
sợi thừng của cậu dài bao nhiêu?”