Sam chậm rãi tháo nó ra, rồi lấy tay đo: “Năm,
mười, hai mươi, ba mươi cánh tay, cỡ chừng ấy,” chú
nói.
“Ai mà tưởng tượng được chứ!” Frodo kêu lên.
“À! Quả vậy,” Sam nói. “Những người Tiên quả
là tuyệt vời. Nó trông có vẻ mảnh mai, nhưng lại rất
bền chắc; và mềm như sữa ở trên tay vậy. Cũng rất
gọn, và nhẹ cứ như ánh sáng ấy. Quả là những người
tuyệt vời!”
“Ba mươi cánh tay!” Frodo ngầm nghĩ. “Tôi tin
chừng đó là đủ. Nếu bão tan trước khi trời tối, tôi sẽ
thử.”
“Mưa cũng gần tạnh rồi,” Sam nói, “nhưng cậu
đừng làm việc gì mạo hiểm trong cảnh mờ ảo này lần
nữa, thưa cậu Frodo! Và tôi vẫn chưa hoàn hồn sau
tiếng thét trong gió đó đâu, nếu cậu đã quên rồi. Nó
nghe như tiếng tên Kỵ Sĩ Đen vậy - nhưng là một tên
bay trên trời, nếu hắn biết bay. Tôi đang nghĩ tốt nhất
chúng ta cứ nằm trong khe nứt này cho đến hết đêm.”
“Còn tôi đang nghĩ sẽ không tốn thêm thời gian
không cần thiết để bị kẹt lại một bờ vực này dưới
những con mắt dõi qua vùng đầm lầy từ Vùng Đất
Tối nữa,” Frodo nói.
Dứt lời cậu đứng lên rồi lại đi xuống đáy khe đá.
Cậu nhìn ra xa. Bầu trời trong sáng đang hửng lên ở
đằng Đông lần nữa. Những vệt bão rớt đang tan, tả
tơi và ướt sũng; và trận chiến chính yếu đã tràn qua,
sải đôi cánh khổng lồ trên khắp khu đồi Emyn Muil,
nơi tâm tư đen tối của Sauron nghiền ngẫm trong