chốc lát. Đến đó nó tạt ngang, trút xuống Đồng Bằng
sông Anduin mưa đá và sấm chớp, rồi trùm bóng tối
xuống Minas Tirith mang theo lời hăm dọa chiến
tranh. Rồi nó sà xuống dãy núi, tập trung những vòi
xoắn khổng lồ lại, từ từ cuốn qua Gondor và rìa đất
Rohan cho đến tận khi, từ tít xa, đội Kỵ Sĩ đang phi
về phía Tây cũng nhìn thấy những tầng tháp đen di
chuyển ở phía sau mặt trời. Nhưng còn ở đây, bên
trên vùng sa mạc và đầm lầy hôi thối này, bầu trời
xanh thẳm buổi chiều tối lại một lần nữa mở ra, một
vài vì sao nhợt nhạt xuất hiện, như những lỗ trắng
nhỏ nơi bức màn trời bên trên mặt trăng lưỡi liềm.
“Thật tốt vì lại nhìn thấy được,” Frodo vừa nói
vừa thở thật sâu. “Cậu có biết trong một lúc tôi đã
tưởng mình mù rồi không? Vì ánh chớp hay vì điều
gì đó khác tồi tệ hơn. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì,
chẳng gì hết, cho đến khi sợi thừng xám buông
xuống. Hình như nó có tỏa sáng mờ ảo.”
“Đúng là nó trông như bạc trong bóng tối,” Sam
nói. “Chưa bao giờ nhận thấy trước đây, dù tôi chẳng
thể nhớ đã từng lấy ra lần nào kể từ khi cất nó vào túi
hay chưa. Thế nhưng nếu cậu cứ quyết trèo xuống
như vậy, thưa cậu Frodo, câu định dùng nó thế nào?
Ba mươi cánh tay, hoặc là khoảng mười tám sải:
chẳng thể dài hơn chiều cao của vách đá cậu ước
lượng.”
Frodo suy nghĩ một lát. “Hãy buộc thật chặt vào
gốc cây kia, Sam a!” cậu nói. “Và tôi nghĩ lần này
cậu đã đạt được ước nguyện làm người đi trước rồi
đấy. Tôi sẽ thả cậu xuống và cậu chẳng phải làm gì
hơn ngoài lấy chân với tay mà đẩy vào đá. Tuy nhiên,
nếu cậu tì sức nặng lên cái mấu nào đó cho tôi nghỉ