Frodo phải mất nhiều thời gian hơn mới theo
được chú. Cậu buộc sợi thừng quanh thắt lưng và để
một đầu thắt chặt ở trên, cậu rút ngắn sợi dây để nó
giữ cậu lại trước khi chạm mặt đất; nhưng cậu vẫn
không dám mạo hiểm nhảy xuống, và cậu không tin
tưởng sợi dây màu xám mỏng manh này như Sam.
Tuy vậy cậu vẫn gặp phải hai chỗ buộc cậu phải đặt
trọn niềm tin vào nó: hai chỗ bề mặt nhẵn thín không
hề có chỗ bám kể cả cho những ngón tay Hobbit khỏe
mạnh, trong khi những mấu đá thì lại nằm cách xa
nhau. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng xuống được đến
nơi.
“Chà!” cậu kêu lên. “Chúng ta thành công rồi!
Chúng ta đã thoát khỏi Emyn Muil! Tôi tự hỏi giờ
mình sẽ làm gì tiếp đây? Có lẽ chúng ta sẽ lại sớm
thở dài nhớ nhung đá cứng dưới chân.”
Nhưng Sam không trả lời: chú đang nhìn lại lên
vách đá. “Bã đậu thật!” chú nói. “Mì thật! Sợi thừng
đẹp đẽ của tôi! Nó thì bị buộc vào gốc cây ở trên kia
còn chúng ta thì lại ở dưới này. Chẳng khác nào
chúng ta đã để lại cho tên chui lủi Gollum đó một
chiếc cầu thang xinh xắn. Tốt hơn là đặt thêm một cái
biển chỉ cho gã biết chúng ta đã đi đường nào! Tôi đã
cảm thấy việc này có vẻ quá dễ dàng mà.”
“Nếu cậu nghĩ ra được bất cứ cách nào mà chúng
ta vừa sử dụng được sợi thừng vừa vẫn có thể mang
nó xuống cùng chúng ta, thì cậu có thể nhường lại
cho tôi danh hiệu óc bã đậu đó hay bất cứ danh hiệu
nào mà bõ già nhà cậu đã đặt cho cậu,” Frodo nói.
“Cậu có thể trèo lên cởi nó ra rồi tự xuống đây, nếu
cậu muốn!”