Sam gãi đầu. “Không, tôi chẳng nghĩ được cách
nào, mong cậu tha thứ,” chú nói. “Nhưng tôi không
muốn bỏ nó lại, đó là thực tế.” chú nắm lấy đầu sợi
thừng rồi lắc nhẹ. “Thật khó khăn khi phải chia tay
với bất cứ thứ gì tôi mang theo từ vùng đất Tiên.
Cũng có lẽ, do chính Galadriel làm nữa. Galadriel,”
chú vừa lẩm bẩm vừa gật đầu buồn bã. Chú nhìn lên
và giật sợi thừng lần cuối như để vĩnh biệt.
Trước sự sửng sốt tột độ của hai chàng Hobbit, nó
chợt tuột ra. Sam ngã bổ nhào, và những vòng dài
màu xám lặng lẽ trườn xuống trên người chú. Frodo
cười phá lên. “Ai buộc sợi thừng vậy?” cậu nói.
“Thật may là nó giữ được lâu đến thế! Vậy mà tôi đã
giao phó toàn bộ sức nặng của mình cho nút buộc của
cậu đấy!”
Sam không cười. “Có thể tôi không leo trèo giỏi,
thưa cậu Frodo,” chú nói bằng giọng bị tổn thương,
“nhưng thực sự là tôi biết một chút về thừng và về
nút buộc đấy. Đấy là một kỹ năng gia truyền, cậu có
thể nói vậy. Thật thế, ông tôi, và sau đó là bác Andy
của tôi, tức là anh cả của Bõ Già, ông ấy quản một
sân bện thừng ở Đồng Chão suốt bao nhiêu năm. Và
tôi buộc sợi thừng vào gốc cây chặt đến mức không
ai có thể buộc chặt hơn, ở cả Quận lẫn các vùng lân
cận.”
“Vậy chắc hẳn sợi thừng bị đứt - tôi đoán là vách
đá cọ sờn,” Frodo nói.
“Tôi cá là không!” Sam nói giọng thậm chí còn
tổn thương hơn. Chú cúi xuống kiểm tra hai đầu dây.
“Cũng chẳng phải vậy. Chẳng đứt một sợi nào!”