Ho bắt đầu chặng mới của cuộc hành trình dưới
những cái bóng đầu tiên của đêm. Một lát sau Sam
quay người nhìn lại quãng đường họ đã đi. Miệng
khe đá trông như một vết khía đen sẫm trên vách đá
mờ. “Tôi thấy mừng vì chúng ta có sợi thừng,” chú
nói. “Dù thế nào thì chúng ta cũng đã gây khó khăn
cho cái đồ chân dẹt đó. Gã cứ việc thử đôi bàn chân
lạch bạch bẩn thỉu trên những mấu đá ấy!”
Họ lần từng bước ra khỏi vùng ven chân vách đá,
giữa hoang vu toàn cuội và đá lởm chởm, ướt và trơn
tuột dưới cơn mưa nặng hạt. Mặt đất vẫn tiếp tục dốc
xuống. Chưa đi được bao xa họ đã gặp phải một vết
nứt toác đen ngòm ngay trước mặt. Nó không rộng
lắm, nhưng vẫn khó có thể nhảy qua trong ánh sáng
yếu ớt. Họ tưởng như nghe thấy tiếng nước ùng ục
dưới đáy sâu. Ở bên trái họ nó vòng lên phía Bắc,
quay trở lại vùng đồi, chặn đường họ đi về hướng đó,
ít ra là trong màn đêm này.
“Tôi nghĩ chúng ta nên thử tìm đường quay lại
phía Nam dọc theo vách đá,” Sam nói. “Ở đó chúng
ta có lẽ sẽ tìm thấy một góc yên tĩnh, hay thậm chí là
một cái hang hay gì đó.”
“Tôi cũng cho là như thế,” Frodo nói. “Tôi mệt
rồi, và tôi không nghĩ đêm nay có thể tiếp tục mò
mẫm giữa ngổn ngang sỏi đá này được nữa - cho dù
tôi rất không thích trì hoãn. Ước gì có một con đường
tử tế trước mặt: tôi sẽ đi đến khi nào rã chân thì thôi.”