những bàn tay cùng ngón chân mềm và dính chặt của
nó đã lần ra được những đường nứt hay chỗ bám mà
không một người Hobbit nào có thể nhìn thấy hoặc
tận dụng được, nhưng trông thì cứ như thể nó đang
bò xuống bằng những bàn chân dính vào đá, tựa một
con côn trùng loại lớn nào đó đang rình mồi. Và nó di
chuyển đầu cắm xuống, như thể đang đánh hơi đường
đi. Thỉnh thoảng nó chậm rãi ngẩng đầu lên, ngật hẳn
ra đằng sau trên chiếc cổ dài gầy guộc, và hai chàng
Hobbit thoáng nhìn thấy hai đốm sáng mờ, cặp mắt
nó nhấp nháy trong phút chốc khi bị ánh trăng chiếu
vào nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm lại.
“Cậu có nghĩ gã nhìn thấy chúng ta không?” Sam
hỏi.
“Tôi không biết,” Frodo lặng lẽ trả lời, “nhưng tôi
nghĩ là không. Ngay cả những cặp mắt bạn bè cũng
khó mà nhìn thấy những tấm áo choàng tiên này: tôi
chẳng thấy cậu trong bóng tối ngay cả khi chỉ cách
vài bước. Và tôi nghe nói rằng gã không ưa gì Mặt
Trời hay Mặt Trăng.”
“Vậy tại sao gã lại xuống đúng chỗ này?” Sam
hỏi.
“Im lặng nào, Sam!” Frodo nói. “Có lẽ gã ngửi
thấy chúng ta. Và tôi tin rằng tai gã cũng thính như
người Tiên. Tôi nghĩ gã đã nghe thấy gì đó rồi: tiếng
chúng ta chẳng hạn. Chúng ta chả toàn hò hét bao lần
ở trên đó; và mới một phút trước thôi chúng ta cũng
đã nói chuyện ầm ĩ.”
“Chà, tôi phát ốm lên vì gã,” Sam nói. “Thêm lần
này gã đến nữa là giọt nước tràn ly rồi, và tôi sẽ có