lời với gã, nếu có thể. Đằng nào thì, giờ tôi không
nghĩ chúng ta còn thoát nổi gã đâu.” Kéo mũ trùm
qua đầu, Sam rón rén lẻn về phía vách đá.
“Cẩn thận đấy!” Frodo vừa thì thầm vừa theo sau
chú. “Đừng đánh động gã! Gã nguy hiểm hơn vẻ bề
ngoài nhiều lắm.”
Hình thù luồn lách đen đủi đó giờ đã xuống được
hai phần ba chặng đường, và có lẽ còn cách chân
vách đá khoảng năm mươi bộ hoặc ít hơn. Khom
mình im như đá trong bóng tối một tảng đá lớn, hai
chàng Hobbit chăm chú theo dõi gã. Dường như gã
vừa vướng phải một trở ngại trên đường hoặc đang
bực bội về vấn đề gì đó. Họ nghe thấy tiếng gã khụt
khịt, thỉnh thoảng còn có cả tiếng thở xì xì cay nghiệt
nghe như lời nguyền rủa. Gã ngẩng đầu lên, và họ
nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng gã khạc nhổ. Rồi gã
lại tiếp tục bò. Giờ thì họ đã nghe thấy giọng gã, lục
khục và the thé.
“Ái chà, xxxì! Cẩn thận, bảo bối ạ! Càng vội càng
chậm. Bọn ta không nên liều mạng, phải không, bảo
bối? Phải rồi, bảo bối à -gollum!” Gã lại ngẩng đầu
lên, chớp chớp mắt vì ánh trăng, rồi nhanh chóng
nhắm tịt mắt lại. “Bọn ta ghét nó. Ánh ssáng bẩn thỉu,
bẩn thỉu lạnh lẽo làm ssao - nó theo dõi bọn ta, bảo
bối à - nó làm đau mắt bọn ta.”
Giờ gã đã xuống thấp hơn và những tiếng xì xì
cũng sắc và rõ ràng hơn. “Nó đâu rồi, nó đâu rồi: Bảo
Bối của ta, Bảo Bối của ta? Nó là của bọn ta, đúng
vậy, bọn ta muốn nó. Quân trộm cắp, quân trộm cắp,
quân trộm tí hon bẩn thỉu. Chúng cầm Bảo Bối của ta