đi đâu rồi? Quỷ tha ma bắt chúng! Bọn ta ghét
chúng.”
“Nghe không có vẻ gã biết chúng ta ở đây, phải
không?” Sam thì thầm. “Và Bảo Bối của gã là gì
vậy? Ý gã là chiếc...”
“Suỵt!” Frodo thì thào. “Giờ gã đến gần rồi, đủ để
nghe thấy mình thì thầm đấy.”
Quả nhiên là Gollum chợt khựng người lại, và cái
đầu to tròn trên chiếc cổ gầy nhẳng quay hết bên này
đến bên kia như thể đang nghe ngóng. Đôi mắt mờ
đục hé mở. Sam cố nén mình, dù những ngón tay chú
đang ngứa ngáy. Đôi mắt chú, ứa đầy căm giận và
kinh tởm, dán chặt vào sinh vật khốn nạn giờ lại bắt
đầu di chuyển kia, và vẫn thì thầm rít xì xì một mình.
Cuối cùng gã chỉ còn cách mặt đất hơn mười bộ,
ngay phía trên đầu họ. Từ chỗ đó chỉ có thể rơi thẳng
đứng xuống, bởi vách đá ăn vào trong đôi chút, và
ngay cả Gollum cũng chẳng thể tìm thấy chỗ bám
nào. Dường như gã đang cố xoay người lại, để đưa
chân xuống trước, thì đột nhiên rít lên chói ráy rồi rơi
xuống. Khi rơi xuống gã co chân tay ôm tròn lấy
mình, giống một con nhện đang hạ xuống thì sợi tơ bị
đứt.
Nhanh như cắt Sam rời khỏi chỗ nấp và chỉ vài sải
chân đã băng qua quãng đường tới chân vách đá.
Trước khi Gollum kịp đứng dậy, chú đã nằm đè lên
gã. Thế nhưng chú nhận ra Gollum còn ghê gớm quá
sức chú, ngay cả khi bị tấn công bất ngờ, sau cú ngã
như vậy. Trước khi Sam giữ chặt được gã, đôi tay và
chân dài của gã đã quàng quanh chú và ghì chặt hai