tay chú, rồi một gọng kìm, mềm nhưng khỏe khủng
khiếp, siết lấy chú như những dây trói đang dần thít
chặt lại; những ngón tay nhớp nhúa lần lên cổ chú.
Rồi hàm răng sắc nhọn cắn vào vai chú. Tất cả những
gì chú có thể làm là húc tạt ngang cái đầu tròn và
cứng vào mặt sinh vật đó. Gollum rít lên rồi phun phì
phì, nhưng gã không chịu nhả ra.
Mọi chuyện chắc hẳn đã xấu đi đối với Sam, nếu
chú chỉ có một mình. Thế nhưng Frodo đã lao đến,
tuốt thanh Mũi Đốt ra khỏi vỏ. Tay trái cậu tóm lấy
mái tóc mỏng và rũ rượi của gã rồi lôi đầu gã ra sau,
kéo căng cái cổ dài của gã ra, buộc đôi mắt trắng
nham hiểm phải nhìn lên bầu trời.
“Bỏ ra! Gollum,” cậu nói. “Đây là thanh Mũi Đốt.
Ngươi đã từng thấy nó cách đây rất lâu rồi. Bỏ ra,
không lần này ngươi sẽ được nếm mùi nó đấy! Ta sẽ
cắt họng ngươi.”
Gollum sụp xuống và thõng người như một sợi
dây ướt. Sam đứng dậy, tay lần lên vai. Ngọn lửa căm
giận âm ỉ cháy trong mắt chú, nhưng chú không thể
ra tay trả thù: tên địch khốn khổ đang nằm rên rỉ thút
thít trên nền sỏi.
“Đừng hại bọn ta! Đừng để họ hại bọn ta, bảo bối
à! Họ sẽ không hại bọn ta chứ, Hobbit nhỏ nhắn dễ
thương? Bọn ta đâu có ý xấu, vậy mà họ nhảy lên bọn
ta như mèo vồ chuột, họ làm vậy đấy, bảo bối à. Và
bọn ta cô đơn quá, gollum. Bọn ta sẽ dễ thương với
họ, rất dễ thương, nếu họ cũng dễ thương với bọn ta,
phải vậy không, phải, phải.”