“Chà, phải làm gì với của này đây?” Sam nói.
“Theo tôi hãy trói nó lại để nó không lén lút theo
chúng ta được nữa.”
“Nhưng vậy thì bọn ta chết mất, chết mất,”
Gollum mè nheo. “Hobbit nhỏ bé tàn ác. Trói bọn ta
lại ở vùng đất lạnh cứng này rồi bỏ mặc bọn ta,
gollum, gollum.” Những tiếng nức nở dâng lên trong
cổ họng khục khặc của gã.
“Không,” Frodo nói. “Nếu giết gã, chúng ta phải
giết gã ngay lập tức. Nhưng chúng ta không thể làm
vậy, trong hoàn cảnh này. Kẻ khốn khổ tội nghiệp!
Gã chưa làm hại gì chúng ta cả.”
“Ồ vậy sao!” Sam vừa nói vừa xoa vai. “Dù thế
nào thì gã cũng từng có ý đồ đó, và gã vẫn có ý đồ
đó, tôi phải khẳng định là vậy. Kế hoạch của gã là
bóp cổ chúng ta trong lúc chúng ta ngủ.”
“Dám lắm,” Frodo nói. “Thế nhưng gã có ý đồ gì
thì lại là chuyện khác.” Cậu ngừng lại một lát nghĩ
ngợi. Gollum nằm im, nhưng đã thôi rên rỉ. Còn Sam
đứng nhìn xuống gã đầy vẻ dọa dẫm.
Rồi dường như Frodo nghe thấy những giọng nói
từ quá khứ, khá rõ ràng nhưng xa xăm:
Bác Bilbo không đâm chết sinh vật hèn hạ đó lúc
có cơ hội, thật đáng thương thay!
Đáng thương ư? Chính lòng Thương hại đã giữ
tay chú ấy lại. Thương hại, và Từ bi: không được tấn
công khi không cần thiết.