“Phải, dĩ nhiên, phải,” Gollum vừa nói vừa ngồi
dậy. “Hobbit dễ thương! Bon ta sẽ đi với họ. Chỉ cho
họ đường an toàn trong tối, phải bọn ta sẽ chỉ! Nhưng
bọn ta không biết họ đang đi đâu trên vùng đất lạnh
cứng này, phải bọn ta không biết nhỉ?” Gã nhìn lên
họ, và trong giây lát đôi mắt trắng dã nhấp nháy của
gã ánh lên sự xảo quyệt và thèm muốn.
Sam quắc mắt với gã, lưỡi nút lấy răng; thế nhưng
chú dường như nhận thấy có gì đó khác lạ trong thái
độ cậu chủ và vấn đề không còn có thể tranh luận
thêm được nữa. Dù sao đi nữa chú vẫn thấy kinh ngạc
trước câu trả lời của Frodo.
Frodo nhìn thẳng vào mắt Gollum lúc này đang
ngần ngại nhìn lảng đi chỗ khác. “Ngươi đã biết,
hoặc ngươi đã đoán đúng rồi đấy, Sméagol,” cậu nói,
nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng. “Dĩ nhiên là bọn ta đang
trên đường đến Mordor. Và ta tin ngươi biết đường
đến đó.”
“Úi chà! Xxxì!” Gollum vừa nói vừa lấy hai tay
bịt tai, như thể sự thành thật của Frodo, cùng việc nói
công khai những cái tên đó đã khiến gã tổn thương.
“Bọn ta đã đoán, phải bọn ta đã đoán,” gã thì thầm;
“và bọn ta không muốn họ đi, phải vậy không? Phải,
bảo bối à, không muốn Hobbit dễ thương đi. Tro xì,
tro xì, và cát sạn, và cái khát ở đó; và hầm sâu, hầm
sâu, và Orc, hàng nghìn Orc. Hobbit dễ thương không
được đến - xxxì - những nơi đó.”
“Vậy ra ngươi đã từng ở đó sao?” Frodo hỏi tới.
“Và ngươi đang bị lôi kéo quay lại đó phải không?”