“Phải. Phải. Không!” Gollum thét lên. “Một lần,
tình cờ thôi, phải vậy không, bảo bối? Phải, do tình
cờ. Nhưng bọn ta không quay lại đâu, không, không
đâu!” Rồi đột nhiên giọng nói và ngôn từ của gã thay
đổi, gã nấc lên trong họng, và nói chuyện nhưng
không phải với họ. “Để ta yên, gollum! Các người
làm ta đau. Ôi đôi tay tội nghiệp của ta, gollum! Ta,
bọn ta, ta không muốn quay lại. Ta chẳng tìm được
nó. Ta mệt lắm. Ta, bọn ta chẳng tìm được nó,
gollum, gollum, không, không có đâu cả. Chúng lúc
nào cũng thức. Người Lùn, Con Người, và bọn Tiên,
bọn Tiên khủng khiếp mắt sáng rực. Ta chẳng tìm
được nó. Chao ôi!” Gã đứng dậy nắm chặt những
ngón tay dài thành một nắm đấm xương xẩu chẳng
dính một chút thịt mà dứ dứ về phía Đông. “Bọn ta
không làm đâu!” gã hét lên. “Không làm cho ông
đâu.” Rồi gã lại sụp xuống. “Gollum, gollum,” gã úp
mặt xuống đất khóc lóc. “Đừng nhìn bọn ta! Đi đi! Đi
ngủ đi!”
“Hắn sẽ không đi hoặc ngủ theo lệnh ngươi đâu,
Sméagol,” Frodo nói. “Thế nhưng nếu ngươi muốn
được giải thoát khỏi hắn, thì ngươi phải giúp ta. Và ta
sợ điều đó có nghĩa là phải tìm cho bọn ta đường đến
với hắn. Song ngươi không cần phải đi hết đường,
không cần phải vượt qua cổng vào vùng đất của hắn
đâu.”
Gollum ngồi dậy rồi nhìn cậu qua mí mắt. “Hắn ở
đằng kia,” gã lắp bắp. “Lúc nào cũng ở đó. Orc sẽ
đưa các cậu đến nơi. Rất dễ tìm Orc bên bờ Đông
sông. Đừng hỏi Sméagol. Sméagol đáng thương,
đáng thương lắm, gã bỏ đi lâu lắm rồi. Họ lấy Bảo
Bối của gã, và giờ gã lạc lối rồi.”