mắt gã nhắm lại; nhưng gã có vẻ căng thẳng, như thể
đang suy nghĩ hay nghe ngóng điều gì đó.
Frodo nhìn sang phía Sam. Ánh mắt họ gặp nhau
và họ đều hiểu. Họ buông lỏng người, ngả đầu ra sau,
và nhắm mắt lại hoặc làm ra vẻ như vậy. Không lâu
sau đã nghe thấy tiếng họ thở nhẹ. Tay Gollum bắt
đầu động đậy đôi chút. Gần như không thể nhận ra
được, đầu gã lắc qua trái rồi qua phải, và thoạt tiên là
một mắt rồi sau đó con mắt còn lại cũng hé mở. Hai
chàng Hobbit không tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào.
Đột nhiên, nhanh nhẹn dẻo dai lạ thường, vọt khỏi
mặt đất bằng một cú nhảy như châu chấu hoặc ếch,
Gollum lao thẳng vào bóng tối. Nhưng đó chính là
điều mà Frodo và Sam đã trông đợi. Sam đã lại đè lên
người gã chỉ hai bước sau cú nhảy. Frodo bám liền
ngay phía sau đã tóm lấy chân gã và lẳng đi.
“Sợi thừng của cậu sẽ lại có ích đấy, Sam,” cậu
nói.
Sam lấy sợi thừng ra. “Ngươi định kiếm chỗ nào
ở vùng đất lạnh cứng này đấy hả, thưa ông Gollum?”
chú gầm lên. “Bọn ta không biết, phải, bọn ta không
biết. Ta đoán chắc là để tìm vài tên bạn Orc của
ngươi phải không. Đồ súc sinh bẩn thỉu xảo trá. Sợi
thừng này phải được quàng quanh cổ ngươi, mà phải
là vòng thòng lọng thít chặt nữa.”
Gollum nằm im và không giở trò nữa. Gã không
trả lời Sam, nhưng ném cho chú một cái lườm nham
hiểm.