“Bọn ta ssẽ thề làm bất cứ gì cậu ta muốn, phải,
phải,” Gollum vừa nói vừa cào cấu lên mắt cá chân.
“Nó làm bọn ta đau.”
“Thề sao?” Frodo nói.
“Sméagol,” đột nhiên Gollum rành mạch nói, gã
mở to mắt nhìn chằm chằm Frodo với một ánh sáng
kỳ lạ. “Sméagol sẽ thề trên Bảo Bối.”
Frodo đứng thẳng lên, và một lần nữa Sam lại giật
mình trước lời lẽ và giọng nói lạnh tanh của cậu.
“Trên Bảo Bối sao? Làm sao ngươi dám?” chú nói.
“Nghĩ xem!
Một Nhẫn Chúa cai trị tất cả, trong Bóng Tối trói
buộc hết.
Ngươi sẽ phó thác lời hứa của ngươi vào đó ư,
Sméagol? Nó sẽ ràng buộc ngươi. Nhưng nó còn
phản trắc hơn cả ngươi nữa cơ. Có thể nó sẽ bẻ quẹo
lời ngươi. Hãy coi chừng!”
Gollum co rúm người lại. “Thề trên Bảo Bối, thề
trên Bảo Bối!” gã lặp lại.
“Và ngươi định thề điều gì?” Frodo hỏi.
“Thề sẽ rất rất tốt,” Gollum nói. Rồi bò đến bên
chân Frodo, gã phủ phục xuống trước mặt cậu, thì
thầm bằng giọng khàn khàn: một cơn rùng mình chạy