một con chó vừa ăn roi lại được chủ vỗ về. Kể từ lúc
đó một sự thay đổi, sẽ còn duy trì trong ít lâu, đã xảy
đến với gã. Gã nói năng bớt xì xèo và rên rỉ hơn, và
gã nói thẳng với các bạn đồng hành, chứ không thông
qua bản thân bảo bối của gã nữa. Gã thường rúm
người lại hoặc giật tránh đi, nếu họ bước tới gần gã
hay cử động bất chợt, và luôn tránh xa để khỏi chạm
vào những tấm áo choàng tiên; thế nhưng gã lại thân
thiện, và thậm chí gã còn sốt sắng làm trò đến tội
nghiệp. Gã thường cười khúc khích và nhảy cỡn lên,
khi nghe bất cứ lời đùa cợt nào, hoặc ngay cả khi
Frodo nói chuyện dịu dàng với gã, và khóc lóc nếu
Frodo trách mắng gã. Sam thì kiểu gì cũng chẳng nói
nhiều với gã. Chú càng nghi ngờ gã hơn nữa, và nếu
được chọn thì chú còn ít thích gã Gollum mới,
Sméagol này, hơn gã trước đây.
“Này, Gollum, hay bất cứ tên gì bọn ta phải gọi
ngươi,” chú nói, “giờ đến lúc rồi đây! Mặt trăng lặn
rồi; và buổi đêm cũng đang trôi qua. Chúng ta nên
lên đường thôi.”
“Phải, phải,” Gollum vừa tỏ ý nhất trí vừa nhảy
quanh. “Chúng ta đi thôi! Chỉ có duy nhất một đường
băng qua đó giữa đầu Bắc với đầu Nam. Tôi đã tìm
thấy, đúng vậy. Orc không đi đường đó, Orc không
biết. Orc không vượt Đầm Lầy, chúng đi vòng hàng
dặm. Các cậu rất rất may vì đi đường này. Rất may vì
gặp Sméagol, phải. Hãy theo Sméagol!”
Gã tiến lên vài bước rồi quay lại nhìn dò hỏi, như
một con chó đang mời họ cùng đi dạo. “Đợi một lát
đã, Gollum!” Sam hét lên. “Giờ đừng đi trước quá
xa! Ta sẽ luôn ở sau đuôi ngươi, và ta chuẩn bị sẵn
sợi thừng rồi đấy.”