nề và hôi thối ngay cả trong không khí ban đêm lạnh
lẽo.
Gollum cứ chạy qua chạy lại dọc theo bờ vách, rồi
cuối cùng gã cất tiếng gọi. “Đây rồi! Chúng ta có thể
xuống đây. Sméagol đi đường này một lần rồi: tôi đã
đi đường này, tránh mặt lũ Orc.”
Gã đi trước dẫn đường, ở sát phía sau hai chàng
Hobbit cũng trèo xuống vào trong bóng tối ảm đạm.
Việc đó chẳng khó khăn mấy, bởi khe đá ở điểm này
chỉ sâu khoảng mười lăm bộ và rộng khoảng hơn
mười hai bộ. Có nước chảy dưới đáy: thực tế đây là
lòng của một trong rất nhiều con sông nhỏ chảy
xuống từ vùng đồi, tiếp nước cho những ao hồ và
đầm vũng tù đọng dưới kia. Dường như gã vô cùng
hứng thú khi thấy nước, cứ cười khúc khích một
mình, đôi khi còn rên rỉ giai điệu nghe như một thứ
bài hát.
Vùng đất lạnh cứng,
tay ta nó cắn,
chân ta nó gặm.
Toàn đá sỏi trụi
như xương thùi lụi
róc thịt nhẵn nhụi.
Nhưng sông hồ ướt
cho nhúng chân mát
thì ta yêu nhất!
Và giờ ta ước...