“Ha! Ha! Bọn ta ước gì?” gã vừa nói vừa nhìn
sang phía hai chàng Hobbit. “Bọn ta sẽ nói,” gã
quàng quạc. “Hắn đã đoán được từ lâu lắm rồi, Bao
Gai đã đoán được.” Một tia sáng lóe lên trong mắt gã,
và trong đêm tối Sam khi thấy tia sáng đó nghĩ nó
chẳng dễ chịu chút nào.
Không thở vẫn sống;
không khát vẫn uống;
chưa chết mà lạnh như ma;
mặc giáp mà êm như ru.
Lên cạn chết ngộp;
coi đảo là núi ngợp,
coi suối là khí trời;
láng bóng mê tơi!
Gặp được thì sướng quá!
Bọn ta chỉ ước
Bắt được một con cá
ngon lành nhểu nước!
Những lời lẽ đó chỉ khiến tâm trạng Sam thêm
nặng nề về một vấn đề đã khiến chú bận tâm ngay từ
giây phút nhận ra cậu chủ sẽ chấp nhận Gollum làm
người dẫn đường: vấn đề thức ăn. Chú không nghĩ
cậu chủ cũng đã tính đến chuyện đó, nhưng chú cho
rằng Gollum thì có. Thực tế là Gollum đã ăn uống thế
nào trong suốt chuyến lang thang đơn độc của gã?
“Không quá no đủ,” Sam nghĩ. “Gã trông đói rạc rồi.
Mình cuộc là gã không quá kênh kiệu mà từ chối cơ
hội nếm thử thịt Hobbit nếu không có cá - đấy là nếu
gã có thể tóm cổ bọn mình trong lúc ngủ. Chà, gã