ngơi. Còn Gollum thì vùng vẫy và sục sạo dưới dòng
nước.
“Bọn ta phải kiếm chút thức ăn,” Frodo nói.
“Ngươi đói không, Sméagol? Bọn ta không có nhiều
mà chia sẻ, nhưng bọn ta sẽ chia cho ngươi những gì
có thể.”
Vừa nghe đến đói đôi mắt trắng của Gollum đã
bừng lên một tia sáng máu xanh, và dường như lồi ra
chưa từng thấy trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt của
gã. Trong chốc lát gã lại rơi vào kiểu cách Gollum
trước đây. “Bọn ta đói rồi, phải đói rồi, bảo bối à,” gã
nói. “Họ ăn gì vậy? Họ có cá ngon không?” Lưỡi gã
thè ra giữa hai hàm răng sắc bén và vàng sẫm, liếm
liếm cặp môi không màu.
“Không, bon ta không có cá,” Frodo nói. “Bọn ta
chỉ có thứ này” - cậu lấy ra một mẩu lembas - “và
nước, nếu nước ở đây có thể uống được.”
“Được, được, nước ngon,” Gollum nói. “Uống đi,
uống đi, trong lúc còn có thể! Nhưng họ có gì, hả bảo
bối? Có nhá được không? Có ngon không?”
Frodo bẻ một mẩu bánh và bọc trong vỏ lá đưa
cho gã. Mới vừa thử ngửi miếng lá mặt mày Gollum
đã lập tức biến sắc: mặt gã rúm ró vì kinh tởm, và
thoáng thấy vẻ nanh ác trước đây. “Sméagol ngửi
nó!” gã nói. “Là của cái đất Tiên, chà! Thật là thối.
Gã đã trèo lên những cây đó, và gã chẳng gột rửa nổi
mùi khỏi tay, những bàn tay dễ thương.” Vứt mảnh lá
xuống, gã cắn một góc lembas và nhấm thử. Gã nhổ
phì ra, rồi nổi cơn ho lấy ho để.