“Chao ôi! Không!” gã thổi phì phì. “Các cậu
muốn làm tắc cổ Sméagol đáng thương. Đất và tro,
gã không ăn được. Gã chết đói mất. Nhưng Sméagol
chẳng bận tâm. Hobbit dễ thương! Sméagol đã hứa.
Gã sẽ chết đói. Gã chẳng ăn nổi thức ăn Hobbit. Gã
sẽ chết đói. Sméagol gầy tội nghiệp!”
“Ta xin lỗi,” Frodo nói; “nhưng ta e là chẳng thể
giúp được ngươi. Ta nghĩ là thức ăn này sẽ tốt cho
ngươi, nếu ngươi cố ăn. Nhưng chắc là ngươi cũng
chẳng cố được, ít ra là bây giờ.”
Hai chàng Hobbit ngồi nhai lembas trong lặng lẽ.
Chẳng hiểu sao Sam tưởng như nó ngon hơn hẳn gần
đây; cư xử của Gollum đã lại khiến chú để tâm đến
mùi vị thơm ngon của nó. Nhưng chú chẳng cảm thấy
thoải mái nổi. Gollum chú ý đến từng mẩu bánh vụn
đi từ tay đến miệng, như một con chó háo hức ngồi
bên bàn ăn. Chỉ khi họ ăn xong và chuẩn bị nghỉ ngơi
gã mới có vẻ tin rằng họ chẳng giấu miếng ngon nào
mà gã có thể ăn cùng. Thế rồi gã bỏ đi và ngồi rên rỉ
một mình cách đó vài bước chân.
“Này!” Sam thì thầm với Frodo, nhưng không quá
khẽ: chú không thực sự quan tâm liệu Gollum có
nghe thấy chú hay không. “Chúng ta phải ngủ một
chút thôi; thế nhưng không thể ngủ cả hai cùng một
lúc trong khi tên xảo quyệt đói khát kia ở ngay bên
cạnh, mặc kệ những gì đã hứa hẹn. Tôi phải cảnh báo
rằng dù là Sméagol hay Gollum thì gã cũng không
sớm thay đổi thói quen đâu. Cậu đi ngủ đi, cậu Frodo,
tôi sẽ gọi cậu khi nào tôi chẳng chống nổi mí mắt lên