không thể làm vậy được đâu: ít ra là khi có Sam
Gamgee này.”
Họ lần mò tiến về phía trước trong khe đá tối tăm
và quanh co suốt một hồi lâu, hoặc đôi chân mỏi mệt
rã rời của Frodo và Sam có cảm giác là như vậy. Khe
đá rẽ về hướng Đông, càng đi nó càng rộng ra và
nông dần. Và rồi bầu trời phía trên bắt đầu hửng lên
sắc xám đầu tiên trong buổi bình minh. Gollum
không tỏ bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào, nhưng giờ đây
gã nhìn lên và dừng chân.
“Ngày sắp đến rồi,” gã thì thầm, như thể Ngày là
một thứ gì đó có thể nghe lỏm lời gã và chồm lên gã.
“Sméagol sẽ ở lại đây: tôi sẽ ở lại đây, và tên Mặt
Vàng sẽ không thấy tôi.”
“Còn bọn ta lại lấy làm mừng được thấy Mặt
Trời,” Frodo nói. “Nhưng bọn ta cũng sẽ ở lại đây: và
bọn ta đã quá mệt không thể đi xa hơn.”
“Cậu mừng thấy tên Mặt Vàng là không sáng
suốt,” Gollum nói. “Nó sẽ khiến cậu bị lộ. Hobbit dễ
thương và hiểu biết ở lại với Sméagol. Orc và những
thứ bẩn thỉu đang ở xung quanh. Chúng nhìn được rất
xa. Hãy ở lại trốn cùng tôi.”
Ba người bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi dưới chân
vách khe đá. Đến lúc này nó chẳng cao hơn một
người lớn là bao, và ở dưới có nhiều thềm đá khô
phẳng và rộng; nước chảy thành dòng phía bên kia.
Frodo và Sam ngồi trên một thềm đá, dựa lưng nghỉ