Khi chú thức giấc bầu trời phía trên tối mờ, không
sáng mà còn tối hơn lúc họ ăn sáng. Sam chồm dậy.
Cùng với cảm giác sức lực được phục hồi và cơn đói
trong bụng, chú chợt nhận ra mình đã ngủ hết ban
ngày, ít nhất là chín giờ đồng hồ. Frodo vẫn ngủ say,
lúc này đang nằm duỗi thẳng người một bên chú. Còn
Gollum thì chẳng thấy đâu. Một vài cái tên quở trách
dành cho chú, được trích ra từ vốn từ vựng dạy con
phong phú của Bõ Già, đã hiện sẵn trong đầu; nhưng
rồi chú cũng nhận ra rằng cậu chủ nói đúng: vào thời
điểm hiện tại chẳng có gì để phải canh chừng cả. Dù
thế nào thì cả hai bọn họ cũng đều còn sống và không
bị bóp cổ.
“Đồ bất hạnh khốn khổ!” chú nói hơi có vẻ ăn
năn. “Giờ mình tự hỏi gã đã đi đâu được?”
“Không xa, không xa!” một giọng nói cất lên trên
đầu chú. Chú nhìn lên và thấy ngay hình thù cái đầu
to và đôi tai của Gollum trên nền trời tối.
“Này, ngươi đang làm cái trò gì thế?” Sam hét lên,
những nghi ngờ quay về với chú ngay khi nhìn thấy
hình thù đó.
“Sméagol đói,” Gollum nói. “Sẽ về sớm.”
“Quay lại ngay!” Sam quát. “Này! Quay lại!” Thế
nhưng Gollum đã biến mất.
Frodo bừng tỉnh vì tiếng quát của Sam, cậu ngồi
dậy, lấy tay dụi mắt. “Chào!” cậu nói. “Có gì không
ổn à? Mấy giờ rồi?”