“Không, không!” Gollum nói. “Sméagol hứa rồi.”
Họ lên đường trong sâu thẳm màn đêm dưới
những vì sao sáng gắt. Gollum dẫn họ quay lại về
phía Bắc một đoạn trên chính con đường họ đã đi tới;
rồi gã rẽ xiên về bên phải rời khỏi mép vách dựng
đứng khu đồi Emyn Muil, xuống những đoạn dốc đá
lởm chởm về phía vùng đầm lầy mênh mông bên
dưới. Họ nhẹ nhàng và nhanh chóng biến mất trong
bóng tối. Trùm lên toàn bộ vùng hoang phế dẫn đến
những cánh cổng Mordor chỉ là cảnh im lặng tối đen.
Chương II
ĐƯỜNG XUYÊN ĐẦM LẦY
Gollum di chuyển rất nhanh, đầu và cổ gã cứ
vươn ra phía trước, và dùng tay cũng liên tục như
chân. Frodo và Sam phải chật vật lắm mới bám được
theo gã thế nhưng gã dường như không còn ý định
trốn thoát nữa, và những lúc họ rơi lại phía sau, gã
đều quay mình chờ đợi. Sau một hồi lâu gã đưa họ
quay lại bờ khe đá hẹp mà họ đã đương đầu lúc trước
nhưng lúc này họ đã cách xa vùng đồi hơn.
“Đây rồi!” gã hét lên. “Trong đó có đường đi
xuống, phải. Giờ chúng ta theo nó - ra, ra tít đằng
kia.” Gã chỉ tay ra hướng Đông Nam thẳng về phía
vùng đầm lầy. Mùi nồng nặc lan đến tận mũi họ, nặng