“Có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy lại gã, nếu ngươi đi
cùng bọn ta,” Frodo nói.
“Không, không, không bao giờ! Gã bị mất Bảo
Bối rồi,” Gollum nói.
“Dậy nào!” Frodo nói.
Gollum đứng dậy rồi lùi dần cho đến lúc tựa lưng
vào vách đá.
“Nào!” Frodo nói. “Ngươi có thể tìm đường dễ
hơn vào ban ngày hay ban đêm? Bọn ta mệt rồi;
nhưng nếu ngươi chọn đêm, chúng ta sẽ lên đường
ngay đêm nay.”
“Ánh ssáng to làm đau mắt bọn ta, đúng vậy đấy,”
Gollum rên rỉ. “Không đi dưới Mặt Trắng đâu, chưa
đâu. Nó ssẽ ssớm lặn xuống ssau đồi, phải. Nghỉ một
chút trước đã, Hobbit dễ thương!”
“Vậy thì ngồi xuống,” Frodo nói, “và ngồi im!”
Hai chàng Hobbit cùng ngồi xuống bên cạnh gã,
mỗi người một bên, lưng dựa vào bức tường đá, duỗi
dài chân. Không cần phải thỏa thuận bằng lời: họ tự
biết không được phép ngủ ngay cả dù trong chốc lát.
Mặt trăng chậm chạp trôi đi. Bóng tối lan ra từ khu
đồi, rồi tất cả đều tối sầm trước mắt họ. Những vì sao
mọc lên dày đặc và sáng tỏ trên bầu trời. Không ai cử
động. Gollum ngồi thu chân lại, đầu gối chống cằm,
để xoài những bàn tay bàn chân to bè trên mặt đất,